Trừng Phạt - Chương 63
Chương 63: Hoàn.
Sau khi đập vỡ ống tiêm thủy tinh,
khóe miệng Giang Hiểu Đình nở một nụ cười điên cuồng đến thê lương.
Trước mặt bao nhiêu người, nàng dùng
mảnh vỡ rạch một đường thật mạnh lên khuôn mặt mình.
Máu tươi tuôn xối xả, đồng thời cũng
hủy hoại hoàn toàn dung nhan kiều diễm của nàng.
Trương Tú Lệ thét lên một tiếng chói
tai rồi ngất lịm trong vòng tay Tạ Thiên Tường;
Tạ Bạch Tuyết há hốc mồm, kinh hoàng
ôm chặt lấy Triều Hưng không ngừng la hét.
Bà nội và Bội Bội nhìn Hiểu Đình mặt
đầy máu, đau lòng đến mức nước mắt rơi như mưa.
Tạ Tử Kỳ và Lý Nhã Hân cố gắng lao
đến ngăn cản Hiểu Đình, nhưng họ đã chậm một bước, chỉ biết đau đớn nhìn bi
kịch xảy ra.
Tôi lẳng lặng dắt Phương Tư Dao đang
tràn ngập kinh hoàng, đưa người chị cứ khóc nghẹn gào thét tên Hiểu Đình đến
trước mặt Giang Hiểu Đình.
Sau khi vứt mảnh thủy tinh trong tay
đi, Giang Hiểu Đình dùng bàn tay phải đẫm máu, nhẹ nhàng kéo Phương Tư Dao lại
gần mình, sau đó nàng dịu dàng áp tay lên gương mặt tiều tụy và đầy sợ hãi của
chị, nở một nụ cười rốt cuộc cũng có thể an lòng.
Phương Tư Dao run rẩy đưa tay lên,
cũng áp vào gương mặt đầy máu của nàng.
Khoảnh khắc lòng bàn tay nhuốm đầy
những dòng máu ấm nóng, Phương Tư Dao hoàn toàn suy sụp.
"Hiểu Đình.... Tại sao em lại
làm như vậy.... Hiểu Đình.... Hiểu Đình.... Hiểu Đình!!!"
"Tư Dao.... Từ nay về sau, họ
sẽ không bao giờ muốn.... làm tổn thương chúng ta nữa đâu...."
--------------------
Cảnh tượng đầy máu me bên ngoài
phòng cấp cứu năm ấy, đã để lại một chấn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng cho
người biểu tỷ đang bị mù của tôi.
Dù không tận mắt nhìn thấy khoảnh
khắc tàn nhẫn nhất ấy, biểu tỷ vẫn phải mất gần nửa năm tiếp nhận tư vấn và
điều trị tâm lý, mới từ từ bước ra khỏi bóng tối của sự tự trách và đau buồn.
Trong suốt thời gian điều trị này, biểu
tỷ luôn sống cùng tôi.
Ngoại trừ việc đến bệnh viện Tế Nhân
để làm liệu trình tâm lý, chị chẳng muốn đi bất cứ nơi đâu....
Để tránh cho biểu tỷ bị kích động
quá mức, ngày thường Hiểu Đình chỉ dám gọi điện thoại cho tôi để hỏi thăm tình
hình gần đây của chị, mãi đến những ngày nghỉ mới dám dắt các con đến nhà thăm
chị.
Nhưng mỗi lần gặp mặt, đối với cả
hai lại là một lần dày vò.
Rõ ràng là vô cùng khao khát cái ôm
của Hiểu Đình, nhưng khi đã nép vào lòng cô ấy rồi, những giọt nước mắt đau xót
của biểu tỷ bao giờ cũng rơi trước cả nụ cười cảm động.
Cảm nhận được sự đau lòng và tự
trách của biểu tỷ, nước mắt của Hiểu Đình cũng không thể kìm nén được nữa.
Bao giờ hai người cũng phải khóc cạn
nước mắt trong niềm đau không thể kiềm chế, mới có thể dành cho đối phương
những lời hỏi han và quan tâm dịu dàng, nhỏ nhẹ....
Biểu tỷ, người luôn sống dưới bóng
đen của sự tự trách, đã mất rất nhiều thời gian để xoa dịu vết thương trong
lòng, mới dựng lại đủ sự kiên cường và tự tin để cùng Hiểu Đình dọn về mái ấm
của họ.
Hiểu Đình đã xin nghỉ việc ở tòa
soạn tuần san Tam Trí, chuyên tâm ở nhà chăm sóc hai thiên thần nhỏ đang trong
giai đoạn hiếu động.
Còn biểu tỷ thì quay lại trường đại
học, ngày qua ngày tiếp tục nghiên cứu các khóa học tâm lý học của mình.
Trải qua biết bao sóng gió và gian
truân như vậy, thay vì tăng thêm thời gian ở bên nhau, có lẽ họ càng cần để lại
cho nhau không gian đủ rộng để hít thở hơn.
Hơn ba tháng sau, dưới sự giúp đỡ từ
liệu pháp mới của nước ngoài do bác sĩ Trang đưa về, biểu tỷ cuối cùng cũng
khôi phục lại thị lực đã mất từ lâu trong sự mong mỏi của tất cả mọi người.
Nhưng việc đầu tiên biểu tỷ làm sau
khi mở mắt ra, chính là vuốt ve gương mặt Hiểu Đình rồi không ngừng khóc nấc
lên....
Bên má trái của Hiểu Đình để lại một
vết sẹo đáng sợ đến mức người ta chẳng dám nhìn thẳng, sau cái ngày nàng tuyệt
tình tự hủy hoại dung nhan trước mặt ba mẹ mình.
Vết sẹo màu đỏ thẫm kéo dọc, hằn học
kéo dài từ xương gò má cho đến tận khóe môi.
Mặc dù khoa thẩm mỹ của bệnh viện Tế
Nhân hoàn toàn có đủ năng lực để xóa mờ vết sẹo này đến mức gần như không để
lại dấu vết, nhưng dù tôi và biểu tỷ có khổ sở khuyên can thế nào, Hiểu Đình
cũng không chịu thực hiện bất kỳ ca phẫu thuật nào.
Hiểu Đình cứ như vậy mang theo vết
sẹo không thể bôi xóa kia, cùng biểu tỷ sang Mỹ gặp cô và chú, và quyết định từ
nay về sau sẽ cùng chị đi hết cuộc đời này.
Biểu tỷ, hy vọng lần này chị có thể
có được hạnh phúc đích thực....
--------------------
Kể từ khi Hiểu Đình điên cuồng tự
hủy dung nhan để được trọn đời bên Jasmine, ba và mẹ không bao giờ nhắc đến bất
kỳ điều gì liên quan đến Hiểu Đình nữa.
Giống như một sự trục xuất đối với
tội nhân, họ lựa chọn xem như chưa từng sinh ra đứa con gái này.
Ngay cả công chúa nhỏ và hoàng tử
nhỏ, họ cũng không muốn gặp.
Cảnh tượng tự làm tổn thương mình
trong phòng cấp cứu hôm đó, không chỉ khiến ba mẹ đau lòng đến mức hoàn toàn
tuyệt vọng về Hiểu Đình, mà còn để lại một vết thương đau đớn khôn nguôi trong
lòng Jasmine.
Sau khi hoàn toàn suy sụp ở phòng
cấp cứu, Jasmine đã trải qua một tuần lễ ngỡ như ở địa ngục trong phòng bệnh
cấp tính khoa tâm thần, mới miễn cưỡng khôi phục lại thần trí.
Jasmine lúc phát bệnh, cứ vừa tỉnh
táo là lại không ngừng la hét khóc lóc gọi tên Hiểu Đình, khi cảm xúc quá
khích, thậm chí phải dùng đến áo trói chuyên dụng và một lượng lớn thuốc an
thần để bảo vệ chị ấy....
Hiểu Đình sau khi được bác sĩ đánh
giá kỹ lưỡng, xác định rằng am ấy sẽ không có hành vi tự hại nữa, mới mang theo
vết sẹo đáng sợ vừa khâu xong, yếu ớt và bình lặng tĩnh dưỡng trong phòng bệnh
VIP.
Ngoại trừ những giọt nước mắt xót xa
rơi xuống sau mỗi lần vào thăm Jasmine, trong phần lớn thời gian dưỡng bệnh,
Hiểu Đình không hề có bất kỳ sự trồi sụt cảm xúc đặc biệt nào.
Thậm chí giống như rốt cuộc đã được
buông lòng thanh thản, trên mặt em ấy lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ
nhõm....
Jasmine với tâm hồn bị tổn thương
nghiêm trọng, sau khi xuất viện đã được Bội Bội đón về nhà họ Kim để chăm sóc.
Còn Hiểu Đình thì dọn đến nhà chúng
tôi, tạm thời sống cùng tôi và Nhã Hân.
Mãi cho đến khi cảm xúc của Jasmine
dần ổn định nhờ trị liệu tâm lý, hai người mới khôi phục lại cuộc sống chung.
Tôi và Nhã Hân thỉnh thoảng vẫn đưa
bà nội đến thăm họ và hai đứa nhỏ, dù bà nội lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ
để trêu đùa những đứa chắt ngày một hoạt bát đáng yêu của mình, nhưng trên
đường về, bà lúc nào cũng không kìm được những giọt nước mắt xót thương cho
Hiểu Đình....
------------------
Nhìn vào ánh mắt giận dữ và kiên
quyết của mẹ Tú Lệ,
Tôi, người không còn đường lui, dưới
sự thúc giục điên cuồng từ dòng máu trong huyết quản, đã đưa ra một quyết định
còn cực đoan và đáng sợ hơn bà rất nhiều.
Sau khi nhắm mắt lại, tôi đã nhẫn
tâm hủy hoại dung mạo của chính mình trong cơn đau xé ruột xé gan.
Nhờ vào dung nhan xinh đẹp trời ban,
từ thời đại học, bên cạnh tôi chưa bao giờ thiếu những người khác giới theo
đuổi và những ánh nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng sau khi đã khắc cốt ghi tâm
yêu Phương Tư Dao, những thứ này tôi hoàn toàn không cần đến nữa.
Tôi chỉ có thể yêu chị, chỉ muốn yêu
chị, trong lòng trong dạ đều là ước nguyện nắm tay chị yêu nhau đến đầu bạc
răng long.
Nhưng sau khi đã dùng hết sức lực để
thấu tình đạt lý, ba mẹ ruột của tôi vẫn không thể chấp nhận tình yêu giữa hai
người phụ nữ.
Để con gái có được "hạnh
phúc" trong mắt họ, thậm chí là để bảo vệ cái gọi là danh tiếng của Tạ gia,
ba mẹ ruột của tôi lại có thể làm ngơ trước những tổn thương mà chính họ đã gây
ra, tàn nhẫn và kiên quyết muốn chia rẽ hai chúng tôi, những người yêu nhau sâu
đậm đến thế.
Họ xem nhẹ nhân cách tự chủ và ý chí
của tôi, họ dè bỉu sự hy sinh không chút giữ lại của Tư Dao, sau khi tận mắt
chứng kiến chúng tôi yêu nhau mãnh liệt và kiên định đến nhường nào, ba mẹ,
những người đã ban cho tôi sinh mệnh, vẫn đứng ở vị thế tối cao như một đấng
tạo hóa, không ngừng yêu cầu tôi từ bỏ tình yêu khó khăn lắm mới có được này,
để bước vào một "cuộc hôn nhân bình thường" được xây dựng bởi một nam
một nữ.
Tư Dao, người đã đánh đổi tất cả để
yêu tôi, trong mắt ba mẹ tôi lại trở thành một tội nhân thập ác bất xá, chị
toàn thân đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch tiều tụy, đến cả tư thế quỳ lạy
cầu xin hèn mọn cũng không thể đổi lấy một chút thấu hiểu hay đồng lòng thương
hại....
Đủ rồi, mọi thứ hãy kết thúc ở đây
đi.
Tôi không thể chịu đựng được việc Tư
Dao phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào vì tôi nữa.
Tôi không muốn để ai định đoạt con
đường sống của chính mình nữa.
Tôi chỉ muốn bảo vệ người con gái
trước mắt, người đang yêu tôi một cách hèn mọn đến thế....
Tư Dao đã vứt bỏ tất cả tôn nghiêm
để bảo vệ tôi, giờ là lúc tôi phải vì chị mà buông bỏ rồi.
Thế là, tôi đã nhẫn tâm rạch xuống
một đường chia cắt tuyệt tình.
Vĩnh biệt, ba Thiên Tường.
Vĩnh biệt, mẹ Tú Lệ.
Là con gái bất hiếu, con gái không
thể tiếp tục sống trong kỳ vọng của hai người được nữa.
Ơn nghĩa nuôi dưỡng nợ hai người,
Giang Hiểu Đình chỉ đành hẹn kiếp sau báo đáp.
Thế rồi tôi nhắm mắt lại, dùng dòng
máu nóng hổi của mình viết nên lời quyết biệt.
-------------------
Khi mùa xuân lại đến, tôi và Hiểu
Đình mười ngón tay đan chặt vào nhau, cùng bước đến dưới gốc cây hoa anh đào
năm xưa.
Nhìn bầu trời hơi âm u và những tầng
mây mưa dày đặc, lúc này, thứ đong đầy trong lòng không phải là sự ngọt ngào
khi thăm lại chốn cũ, mà là nỗi xót xa và đau buồn không thể gọi thành tên.
Dù đã dùng hết mọi nỗ lực để ngăn
cản bi kịch xảy ra, nhưng Hiểu Đình cuối cùng vẫn chọn vì tôi mà cắt đứt tình
thâm cốt nhục.
Bằng vết sẹo đáng sợ, tàn nhẫn và
quyết tuyệt trên gương mặt ấy....
Khoảnh khắc máu tươi tuôn rơi, Hiểu
Đình không chỉ cắt đứt hoàn toàn tình thâm với ba mẹ, mà còn khắc sâu vào tim
tôi một nỗi đau vĩnh viễn.
Dù không thể tận mắt nhìn thấy, tôi
vẫn rơi rụng nặng nề xuống vực sâu của sự tự trách.
Sau khi khôi phục lại lý trí trong
phòng bệnh khoa tâm thần, ngày qua ngày, đêm qua đêm tôi chỉ biết gào khóc và
nấc nghẹn.
Tôi có quá nhiều, quá nhiều nỗi đau
đớn cần phải giải tỏa.
Đau lòng vì sự hy sinh mà Hiểu Đình
dành cho tôi, đau lòng vì những tổn thương mà em ấy phải gánh chịu, và càng đau
lòng hơn trước sự yếu đuối và bất lực của chính mình.
Khi cảm xúc quá đỗi kịch liệt, thậm
chí tôi phải nhờ vào những liều thuốc an thần liều cao, mới có thể chặn đứng
nỗi bi thương và tự trách vô bờ bến....
Sau khi rời khỏi phòng bệnh tâm
thần, tôi đã mất rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương tâm hồn, mới miễn
cưỡng mạnh mẽ trở lại vì Hiểu Đình và các con.
Nhưng vết thương trong lòng cũng
giống như vết sẹo của Hiểu Đình vậy, đời này.... chung quy là vĩnh viễn không
thể bôi xóa được nữa rồi....
Trên bầu trời âm u, đột nhiên lất
phất những hạt mưa phùn giăng lối thường thấy ở vùng núi.
Không có ý định trú mưa, chúng tôi
dừng bước dưới gốc cây anh đào, lặng nhìn vào mắt nhau.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Hiểu Đình, dịu
dàng vén những lọn tóc bị nước mưa làm ướt sũng của em.
Xót xa vuốt ve qua vết sẹo đỏ thẫm
ấy, tôi dùng một nụ hôn nồng cháy và chấp niệm, để bày tỏ sự trung thành tuyệt
đối của mình dành cho người phụ nữ đã vì tôi mà đánh đổi tất cả này.
Hiểu Đình ôm chặt lấy cơ thể tôi,
dùng một nhiệt độ còn nồng nàn hơn để đáp lại nụ hôn và tình yêu mà tôi dâng
hiến.
Bất luận quá khứ đã phải chịu đựng
bao nhiêu giày vò và tổn thương,
Bất luận tương lai còn bao nhiêu
gian nan và thử thách.
Ít nhất, ngay vào lúc này, chúng tôi
đang ở bên nhau.
Mang theo những đớn đau và nuối tiếc
của riêng mình, chân chân thực thực ở bên nhau....
(Hết)
Nhận xét
Đăng nhận xét